Quan Điểm Của Thánh Augustinô Về Chức Năng Và Khoái Cảm Của Tính Dục

Tue,09/04/2024
Lượt xem: 1992

 QUAN ĐIỂM CỦA THÁNH AUGUSTINÔ VỀ CHỨC NĂNG VÀ KHOÁI CẢM CỦA TÍNH DỤC

Cái giá thực sự của khoái cảm thuần túy

Matthias

Đối với thánh Augustinô, khoái cảm trong bất kỳ hoạt động nào đều tốt miễn là hoạt động đó được thực hiện vì chức năng được nhắm tới. Khi cố gắng đạt được khoái cảm mà không cần chức năng của hoạt động, chúng ta đang vi phạm trật tự tự nhiên và phạm tội.

Quan điểm của thánh Augustinô về chức năng của khoái cảm

Tôi tìm thấy lời giải thích hay nhất cho những sai trái trong văn hóa thời công nghệ của chúng ta từ một tu sĩ sống cách đây 1500 năm nơi vùng sa mạc Algeria: thánh Augustinô, Giám mục thành Hippo. Ngài nêu quan điểm về mục đích của khoái cảm, và có phê bình rất hiện đại đối với thời đại máy móc của chúng ta.

Tất nhiên, thánh Augustinô không biết gì về hóa học hay các nhà máy hiện đại. Nhưng ngài biết đôi điều về tính dục và những khoái cảm của nó, và với tư cách một giám mục, ngài khá cảnh giác với tính dục.

Thánh nhân nói, tính dục có một chức năng, và về nguyên tắc là tốt: nó cho phép sinh con và giữ cho loài người tồn tại. Chắc chắn, Thiên Chúa đã muốn như thế, và vì vậy không thể có gì sai trái được. Vậy vấn đề của tính dục nằm ở đâu?

Đối với thánh Augustinô, khoái cảm trong bất kỳ hoạt động nào đều tốt miễn là hoạt động đó được thực hiện vì chức năng nhắm tới. Khi cố gắng đạt được khoái cảm mà không cần chức năng của hoạt động, chúng ta đang vi phạm trật tự tự nhiên và phạm tội.

Quan hệ tính dục để sinh con không phải là tội (hoặc xấu theo bất kỳ cách nào khác). Tất cả các vấn đề về đời sống tính dục của con người nảy sinh khi lúc chúng ta quên mục đích của tính dục và bắt đầu thực hiện hành vi này nhằm giải trí. Còn tệ hơn nữa khi chúng ta có sẵn các biện pháp tránh thai hiệu quả và rẻ tiền bởi vì nhờ đó, chúng ta có thể vui vẻ mọi lúc mà không bao giờ sử dụng khoái cảm tính dục như chức năng theo hướng được định sẵn: là để sinh con và giữ cho mã di truyền của chúng ta được tồn tại.

Ngày nay, chúng ta không cần chấp nhận những ác cảm được thúc đẩy bởi ý hướng thần học của thánh Augustinô. Có nhiều mẫu gương tốt hơn so với thời của ngài, và phù hợp với đời sống của chúng ta ngày nay, có lẽ với sự sống còn của chúng ta xét như một chủng loài.

Nếu bạn nhìn lại sự phát triển của xã hội hiện đại công nghệ, những gì chúng ta đã làm trong mọi lĩnh vực đời sống là tách biệt, một cách hệ thống, khoái cảm ra khỏi chức năng, rồi đè nén chức năng và chỉ giữ lại khoái cảm.

Hãy suy nghĩ về đường.

Thánh Augustinô và khoái cảm từ vị ngọt của đường

Nguyên thủy, đường có trong trái cây là để con người ăn chúng. Trái cây tích tụ đường vì khi đó các loài có vú như con người chúng ta sẽ ăn trái cây và phát tán hạt. Đó là chức năng của đường. Và mặt khác, con người đã phát triển các cơ quan thụ cảm vị ngọt vì chúng ta cần đường và năng lượng mà nó cung cấp để tồn tại. Đó là lý do chúng ta có một giác quan cảm nhận vị ngọt: vị giác đưa chúng ta đến những thực phẩm giúp ích cho sự sống còn và tránh xa các loại thực vật độc hại hoặc không ăn được (những thứ thường có vị đắng, chua hoặc khó chịu cách nào đó).

Miễn là chúng ta chỉ ăn các loại thực phẩm khi tìm thấy chúng trong tự nhiên, mọi thứ đều ổn. Chúng ta hấp thụ đường, cây cối được nhân giống. Trong trái cây, đường luôn đi kèm với tất cả những lợi ích khác khi ăn thực vật: vitamin, khoáng chất, chất xơ.

Tuy nhiên, sau đó chúng ta đã học cách chiết xuất đường và tạo thành một loại bột màu trắng. Bây giờ khi chúng ta ăn thứ gì đó ngọt, nó không còn là trái cây nữa – nhiều khả năng là một miếng sôcôla, một hỗn hợp làm từ chất béo và đường, không chứa vitamin hoặc chất xơ. Hoặc nó là một loại nước ngọt, có thành phần gần mười muỗng đường trong mỗi lon nhỏ.

Xem xét bối cảnh của hành động

Tách ra khỏi bối cảnh, mọi thứ có thể gây khoái cảm đều trở thành mối đe dọa, một vũ khí hủy diệt. Gỗ là nhiên liệu tuyệt vời miễn là tôi chặt cây này và trồng cây khác. Nhiên liệu hóa thạch trở thành tác nhân chết người gây ra sự nóng lên toàn cầu khi chúng ta lấy chúng ra khỏi bối cảnh, trích xuất chúng từ lòng đất nơi chúng thuộc về, và đốt cháy, tinh chế, tách ra và sử dụng để đáp ứng những khoái cảm do tiêu thụ năng lượng: lái xe ô tô, sưởi ấm nhà ở, cung cấp năng lượng cho các nhà máy. Chúng ta đã loại bỏ khoái cảm cung cấp năng lượng cho cuộc sống đến từ lợi ích nguyên thủy của cây cối, đến từ chức năng đúng đắn của gỗ và than trong cơ cấu tuần hoàn của các sinh vật trên trái đất. Và khi làm như vậy, chúng ta đã vũ khí hóa năng lượng, đã đánh mất sự đo lường một định lượng phù hợp có thể sử dụng, và chúng ta đã phá hủy hành tinh.

Thật kinh ngạc về tần suất mà chúng ta có thể thử nghiệm suy tư này, tần suất mà chúng ta có thể nhìn thấy điều không ổn xảy ra với mình qua con mắt của vị tu sĩ người Algeria cổ thời đó. Thậm chí, chính suy nghĩ ban đầu chỉ là một công cụ mà một số loài có vú áp dụng để sinh tồn trong tự nhiên dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng chúng ta đã lấy nó ra khỏi bối cảnh, tách ra khỏi mục đích ban đầu và biến nó thành một vật thờ: thứ được dạy như triết học, toán học hoặc vật lý lượng tử trong các trường đại học, một thực hành sai lầm và vô ích khi thao túng các ký hiệu vô nghĩa chỉ vì lợi ích của việc làm như vậy.

Hoặc, thậm chí tệ hơn, sử dụng nó như một công cụ cho phép chúng ta tách nhiều thứ hơn ra khỏi bối cảnh của chúng, phá hủy nhiều hơn nữa mô kết nối của thế giới, chỉ vì chúng ta muốn có những gì sáng bóng và vui nhộn, nhưng không còn tất cả bối cảnh và ý nghĩa đi kèm.

Những gì chúng ta bỏ qua, và những gì thánh Augustinô biết về khoái cảm, là sự cần thiết của bối cảnh và ý nghĩa. Nó là một phần không thể thiếu trong toàn bộ bản chất của vạn vật đã cùng phát triển trên Trái đất. Mọi đất đá, thực vật, động vật và bản thân chúng ta đều ở đây vào khoảnh khắc này chỉ vì tất cả đều cùng với nhau trên chuyến đi này. Thực vật cung cấp năng lượng cho động vật, động vật bón phân và thụ phấn cho thực vật, và chúng ta được cho là phải ở giữa tất cả, thực hiện phần việc của mình, một bánh răng trong cỗ máy tuyệt vời của sự sống trên Trái đất. Nhưng thay vào đó, chúng ta đã học cách tách rời cỗ máy, đánh cắp một con vít ở đây và một mảnh kim loại ở chỗ kia, và chúng ta đã đưa toàn bộ hệ thống đến bờ vực sụp đổ khi làm như thế.

Thánh Augustinô, vị thánh của ý nghĩa bị đánh mất

Không có thứ gì mà con người đề cao thực sự hoạt động ngoài bối cảnh mà nó phải được gắn vào: Đường mà không có những quả cây khiến chúng ta béo và giết chết chúng ta. Nhiên liệu mà không có rừng sẽ lấp đầy khí quyển với CO2 và cuối cùng sẽ giết chết chúng ta. Tính dục mà không sinh con sẽ trở thành khiêu dâm, buôn người và bóc lột. Tư tưởng không có mục đích trở thành triết học phân tích. Và ngay cả những công việc hàng ngày của chúng ta, bây giờ do máy móc làm, máy giặt, máy rửa bát, máy tính, ô tô, để lại cho chúng ta rất nhiều thời gian trống rỗng, vô ích, đến nỗi chúng ta không biết phải làm gì với thời gian ngoại trừ giết nó bằng cách lướt Internet và xem TV.

Sự thật là kế hoạch vẫn có đó, đang chờ chúng ta cuối cùng thực hiện nó, vứt bỏ tất cả những khoái cảm không kèm chức năng vốn đã thay thế ý nghĩa cuộc sống, và lấy lại vị trí của chúng ta trong một hệ thống vĩ đại, tinh tế, cân bằng và tuyệt đẹp là sự sống trên Trái đất.

Thánh Augustinô biết điều đó, và ngài đã cảnh báo cho tất cả chúng ta. Đối với tôi, đây là lý do tại sao ngài vẫn, và sẽ mãi mãi là vị thánh của tất cả những ai cố gắng tìm lại ý nghĩa đã mất trong cuộc sống.

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Daily-philosophy.com

 

Nguồn tin:
Tags :