Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật XXXIV TN A: Chúa KiTô Vua Vũ Trụ - Là Công Dân Nước Trời, Tôi Phải Làm Gì Và Phải Sống Thế Nào?

Sat,25/11/2023
Lượt xem: 176

Công Dân Nước Trời, Tôi Phải Làm Gì Và Phải Sống Thế Nào?

(Suy niệm lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ - CN 34 TNA)

Ai trong chúng ta được sinh ra cũng đều có một gia đình, một tổ quốc. Chúng ta là công dân chính thức của vùng miền được sinh ra khi chúng ta khai sinh hộ khấu. Từ đó chúng ta thuộc quyền quản lý của vùng miền mà chúng ta đã đăng ký hộ tịch hộ khấu. Chúng ta cũng phải chu toàn bổn phận của một công dân như bao nhiêu công dân khác. Chúng ta đều có quyền lợi và nghĩa vụ như mọi người. Chúng ta tôn trọng các luật lệ, nội quy và pháp luật thì chúng ta được tồn tại, và ngược lại, nếu chúng ta không tuân thủ, làm trái với mọi quy định và luật lệ của vùng miền thì đương nhiên chúng ta sẽ bị phạt. Là công dân ở một quốc gia trần gian mà chúng ta phải cố gắng sống tốt mỗi ngày, phương chi là công dân Nước Thiên Chúa, nơi mà chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời sau khi lìa bỏ vai trò công dân trần gian. Thật vậy, để xác nhận là công dân Nước Trời, chúng ta phải được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Nhờ Bí tích này, chúng ta được tháp nhập vào làm con cái của Thiên Chúa và trở thành tình huynh đệ với nhau trong cùng một đức tin, một phép rửa và một Chúa. (x. Ep 4,5).

Điều kiện để trở nên công dân Nước Trời không chỉ dừng lại ở việc lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy nhưng phải cố gắng sống và thực hành những giới răn và lệnh truyền của Thiên Chúa, Ngài là Đấng có quyền xét xử muôn loài muôn vật. Sẽ là công dân vô giá trị và vô thực và có thể là vô thần, nếu mỗi Ki-tô hữu chỉ ghi danh vào sổ rửa tội mà không có sống bí tích và thực hành mỗi ngày trong lữ thứ trần gian. Quả thật, để trở nên công dân Nước Trời cách đích thực và chính quy, mỗi Ki-tô hữu chúng ta phải tin nhận vào Đức Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Ngài là Vua muôn vua, Chúa các Chúa. Ngài là Đấng Trung Gian quy tụ muôn loài muôn vật về với Chúa Cha và ban ơn cứu độ cho con người. Nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa đã đặt mọi sự dưới chân và sự cứu chuộc của Ngài. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chính Đức Giê-su là Vua Vũ Trụ.

Tại sao gọi Đức Giê-su là Vua vũ trụ? Ngài là Vua khi Ngài có quyền xét xử mọi sự. Ngài không là vua theo kiểu trần gian nhưng là Vua tâm hồn của mỗi Ki-tô hữu chúng ta. Ngài là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa ở trần gian. Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta hình ảnh một vị vua. Đây không phải là một vị vua trần thế, mà là Vua Giêsu trong ngày Ngài trở lại ngự trên ngai vinh hiển, bừng tỏa ánh vinh quang, có tất cả thiên sứ của Ngài theo sau hầu cận. Muôn dân thiên hạ đông vô kể được tập hợp trước nhan Ngài. Vua Giêsu sẽ là Đấng tuyên bố về số phận đời đời của họ. Ngài tách biệt mọi người thành hai nhóm, đứng hai bên tả hữu. Nhóm bên hữu được gọi là “những kẻ được Cha Ta chúc phúc.” Nhóm này được mời đến thừa hưởng Nước Trời. Còn nhóm bên tả là “những kẻ bị nguyền rủa.” Họ sẽ phải chịu cực hình muôn kiếp với Satan. Bởi đâu có sự khác biệt kinh khủng này nơi hai nhóm? Vua Giêsu lấy tiêu chuẩn nào để phân loại đôi bên? Biết được tiêu chuẩn này, chúng ta hy vọng được ơn cứu độ. (x. Mt 25, 31- 46).

Chính Đức Giê-su, vị Vua xét xử trong ngày chung thẩm đã đưa ra sáu việc làm hay không làm của chúng ta để được hưởng hạnh phúc thiên đàng hoặc bị sa lửa hoả ngục. Cho người đói ăn, người khát uống, người trần trụi áo che thân, tiếp khách lỡ đường, thăm nom bệnh nhân, đến với tù nhân. Cái bất ngờ cho cả hai nhóm là không ai biết được rằng mỗi lần làm hay không làm cho những kẻ bé nhỏ, là làm cho chính Chúa Giê-su vậy. Ngài đã đồng hoá mình với thân phận khổ đau, đói nghèo, túng quẫn, bệnh tật, già cả neo đơn, bị loại trừ,…Qua đó, chúng ta mới biết chắc chắn rằng là công dân Nước Trời đích thực, chúng ta phải cố gắng nhận ra được Đức Giê-su nơi những mảnh đời bất hạnh và khó nghèo để yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ. Chính nhờ việc phục vụ và trao ban đó mà chúng ta được xứng đáng gọi là “chiên” hay “những kẻ được chúc phúc” ngự bên hữu Chúa Cha. Ngược lại, tại sao chúng ta bị gọi là “dê” hay “đồ bị nguyền rủa”?

Là vì chúng ta chỉ biết sống ven vún, ích kỷ, tham lam và vô tâm vô cảm trước nỗi đau của nhiều người, trước những cái khổ đau – buồn phiền của biết bao con tim. Họ chính là hình ảnh của Thiên Chúa, là hình ảnh của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời một cách thường xuyên và rõ ràng. Quả thật, trong thực tế con mắt chúng ta sáng nhưng con tim chúng ta mù mờ và ‘đui chột’ vì đã không nhìn thấy họ hoặc cố tình nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta có đôi tai nhưng đôi tai đó đã giả điếc làm thinh trước bao cảnh đời khóc than và sầu khổ. Chúng ta có đôi tay nhưng xem ra rất nhiều lần chúng ta đã từ chối giúp đỡ, dẫn dắt và trao ban cho anh chị em đồng loại, nhất là những ai túng thiếu và đói rét. Chúng ta có đôi chân nhưng đôi chân đó đã dừng lại nơi phòng ốc đầy tiện nghi của bản thân và của gia đình mà quên bước tới với ông bà anh chị em nghèo khổ và bệnh hoạn tật nguyền để ủi an, chia san và phục vụ. Chúng ta mặc kệ cho ai đó ốm đau và chết chóc mà chúng ta lại co ro trong cái ‘cũi sắt’ đầy sáng láng nhưng chất chứa mùi hôi hám của sự ích kỷ, nhỏ nhoi và bon chen. Chúng ta quên mất rằng ai giúp họ là giúp Đức Giê-su, ai từ chối họ là từ chối Ngài. Mà ai từ chối Ngài, Cha Ngài sẽ không cho vào Vương quốc. Quả thật, chúng ta thường quen với hình ảnh một Thiên Chúa oai phong, một Thiên Chúa giàu sang, luôn ban phát dư dật. Chúng ta không quen với hình ảnh một Thiên Chúa ngửa tay xin, Một Thiên Chúa xấu xí vì túng nghèo, vì bệnh tật, vì vấp váp. Hôm nay, Vua Giêsu nhận mình chính là đấng Emmanuel lạ lùng. Ngài ở với chúng ta mãi cho đến tận thế, nơi những anh chị em bất hạnh, thiếu may mắn. Như thế Ngài vẫn ở quanh ta, ở gần ta đến nỗi ta có thế chạm được. Lúc nào ta cũng có thể tiếp xúc với Ngài: nuôi sống Ngài qua ngày, cho Ngài tạm trú trong nhà, thăm ngài ở trại giam hay bệnh viện. Ngài không chỉ là Đấng ban ơn trong nhà thờ, nhưng còn là Đấng đứng ngoài nhà thờ xin ta trợ giúp.

Quả thật, hôm nay cuối năm phụng vụ, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn vào lối sống của bản thân mình để suy xét chúng ta thật sự đã sống như thế nào? Chúng ta đã thành tâm nhận ra được Đức Giê-su nơi những anh chị em bé nhỏ chưa? Chúng ta đã bao lần từ chối anh chị em đồng loại khi họ van xin ta? Chúng ta quên mất rằng Nước Trời chỉ dành cho những ai biết cho đi hơn là lãnh nhận, biết yêu thương hơn là hận thù, biết hy sinh phục vụ hơn là ích kỷ tham lam. Những người bị nguyền rủa trong Tin mừng không có cơ hội để làm lại cuộc đời được nữa, nhưng chúng ta là những người đang sống nơi trần gian này hãy biết tận dụng thời gian Chúa ban để biết yêu thương và giúp đỡ hết thảy mọi người, nhất là những ai đau khổ bệnh tật, vì tin rằng khi chúng ta làm như vậy với họ là chúng ta đang làm cho chính Chúa vậy. Ước gì được như vậy. Amen.  

Lm.Phaolô Phạm Trọng Phương

 

Nguồn tin:
Tags :