Hồn Lạc Bước Xa

Mon,27/02/2023
Lượt xem: 1345

HỒN LẠC BƯỚC XA

“Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa”

“Bao năm trôi qua” muốn nói đến một quãng thời gian đã qua. Quãng thời gian đã trôi vào dĩ vãng. Quãng thời gian đã được sống. Trôi qua muốn nói đến sự liên tục. Trôi qua thì đã mất. “Hồn con lạc bước đi xa” nghĩa là hồn đã không bước đúng đường của hồn. Lạc bước là bước sai. Đi xa là hệ quả tồi tệ. Đã tệ lắm rồi!

Hình ảnh: Internet

Hồn là tinh thần. Hồn là con người. Hồn là bất tử. Hồn là nguyên lý sự sống. Hồn lạc bước là hồn đã dẫn con người đi sai đường. Hồn lạc bước xa là hồn đã rơi vào tình trạng nặng nề lắm rồi.

Đường của hồn đi là đường sự thiện. Đường hồn vươn tới là bình an. Đã bước lạc là không còn theo sự thiện. Lạc xa là đi đường tội lỗi rồi.

Quả thật, bao năm trôi qua, hồn tôi cũng lạc bước đi xa. Hồn tôi đã không sống theo đường của nó. Đường nó đi đáng là thật thà, ngay thẳng, trung tín, chân thành. Nay nó đã đi qua. Nó đã và đang đi con đường giả hình, giả dối, giả tạo. Đường của nó đi đáng là yêu thương, xây dựng, chúc lành; nó lại đã đi con đường của ganh gét, chia rẽ, đố kị. Đường nó đi đáng là tiết độ, hài hòa, vui tươi; nó lại đi con đường của phóng túng, cục bộ, rầu rĩ.

Hồn đi xa là hồn lầm lỡ. Hồn đi xa là hồn đau khổ. Hồn đi xa là hồn cô đơn.

Hồn đi xa cần dừng lại. Dừng lại để xem đường đi của mình. Dừng lại để dò xét đường mình đi để sửa chữa hay đi tiếp. Hồn đi xa cần có bản đồ chỉ dẫn. Chỉ dẫn để giúp đi đúng. Chỉ dẫn của hồn là sự thánh thiện. Chỉ dẫn của hồn là yêu thương. Chỉ dẫn của hồn là tha thứ. Chỉ dẫn của hồn là lề luật. Chỉ dẫn của hồn là lương tâm. Chỉ dẫn của hồn là Thiên Chúa.

Hồn đi xa cần can đảm. Can đảm để quay trở lại. Can đảm để tìm đường. Can đảm để bước tiếp con đường khác. Hồn đi xa cũng cần vui tươi, cần mau mắn, cần phó thác.

Lạy Chúa, hồn con đang lạc bước. Tuy bước đi vững vàng, nhưng đường bước chẳng đúng. Bước đi xác tín lắm, nhưng bước sai đường. Bước đi miệt mài lắm, nhưng không đến đúng đích.

Điều gì đang mời gọi con phía trước? Điều gì đang đẩy bước chân con đi? Cái mời gọi hẳn không phải là Chúa, vì nếu là Chúa thì không gọi là lạc bước. Cái mời gọi nếu là Chúa, lòng con đã chẳng ngày đêm bị tay Ngài đè nặng, như bị nắng mùa hè thiêu đốt (x. Tv 31,4). Cái mời gọi con hấp dẫn lắm. Cái mời gọi con đúng lắm. Nó rất hợp với con. Con rất vui thích. Con thấy “đẹp, ăn thì chắc phải ngon” (x. St 3,6).

Cái đẩy con đi cũng mạnh. Cái đẩy nằm ngoài hay ở trong con? Trong con sao gọi là đẩy? Đẩy thì phải tách biệt. Đẩy thì phải mạnh hơn mới có lực đẩy. Cái gì đang đẩy con? Phải chăng là “đồng bọn của nó”? Hay là khung cảnh đẩy con đi? Hay là quá khứ phía sau dồn tới?

Và nếu cái đẩy nằm ở trong con thì sao? Lòng ích kỉ, kiêu ngạo có thể đẩy con đi tới, vì nó chê bai những thứ phía sau. Lòng tham lam quá độ cũng đẩy con đi tới, vì nó cứ muốn có những cái phía trước. Cái bản tính “con” không được dạy bảo? Cái tính “người” chưa học làm “người”?

Lạy Chúa, có thể lắm, những cái đó. Nhưng con thắc mắc tại sao mình vô minh? Tại sao mình bất lực? Tại sao mình bó tay? Đó là tính tất yếu của một tiến trình lớn lên tự nhiên hay là ý Chúa nhiệm mầu tỏ lộ? Con mà biết thì con đã gần bằng Chúa! Nếu con biết thì Chúa mất đi cái bí ẩn – vốn quyến rũ rất mạnh của Chúa mất.

Hồn một lần đi xa là hồn có kinh nghiệm đi xa. Hồn một lần đi xa có thể giúp hồn khác cẩn thận. Hồn một lần đi xa là hồn có thể cảm thông với hồn khác lầm lỡ. Hồn một lần đi xa là hồn có kinh nghiệm trở về. Hồn một lần trở về là hồn có một xác tín mới. Hồn một lần trở về là hồn có một niềm vui đặc biệt. Hồn một lần trở về là hồn được tái sinh thêm một lần.

JB. Trần Khánh Duy

Nguồn tin: