Cảm Nghiệm Của Người Chủng Sinh Về Con Đường Linh Đạo Của Thánh Phanxicô Assisi Và Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-Su

Tue,11/12/2018
Lượt xem: 2783

 Là người ki-tô hữu, ai trong chúng ta cũng khát mong sau khi qua khỏi đời này sẽ được về hưởng hạnh phúc trước tôn nhan Chúa, được chiêm ngắm Chúa trong nước trời. Điều này lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn đối với người chủng sinh – linh mục tương lai của Chúa và Giáo Hội. Để có một cuộc đời dâng hiến có ý nghĩa và sống theo lời mời gọi của Tin Mừng, ngay từ hôm nay dưới “mái trường Chúa Thánh Thần”, người chủng sinh phải được đào tạo và tự đào tạo thật kỹ càng qua bốn chiều kích: Nhân bản, Tu đức, Tri thức và Mục vụ để trở nên con người phục vụ và nên thánh trong phục vụ.
Cuộc đời của mỗi vị thánh không ai giống ai, không có con đường nên thánh nào giống con đường nên thánh nào. Mỗi vị thánh cảm nhận, dấn thân phụng sự và yêu mến Chúa với một cách thức khác nhau tùy theo hoàn cảnh, tâm tính, khả năng…nhưng tất cả các ngài đều có chung một chí hướng, một mục đích là phụng sự và yêu mến Chúa. Trong đó có hai vị thánh mà tôi cảm nhận con đường linh đạo của các ngài phần nào đó phù hợp với tâm tính và lòng ước muốn của người chủng sinh – linh mục trong hành trình sứ vụ: thánh Phanxicô Assisi và thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Đối với thánh Phanxicô Assisi, trọng tâm chính trong con đường linh đạo là yêu mến Chúa Giêsu qua nhân đức khó nghèo. Đây cũng chính là lời mời gọi sống theo Tin Mừng để trở nên người môn đệ đích thực trong sự khiêm hạ và đơn sơ. Khó nghèo không chỉ bên ngoài thể xác mà cả khó nghèo trong tâm hồn, không chỉ khó nghèo cho chính mình mà cả sống yêu thương và phục vụ người nghèo. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội hôm nay sự chênh lệch giàu nghèo lại càng trở nên khập khiễng hơn, người nghèo dường như chẳng có vị trí và vai trò gì trong xã hội. Trước tình cảnh ấy, người chủng sinh – linh mục không thể dửng dưng làm ngơ, không thể vô tâm hờ hững, lại càng không thể “khoát nước theo mưa” với xu thế của xã hội trong đời sống hưởng thụ… mà cần phải có một đời sống hy sinh, từ bỏ lối sống hưởng thụ để trở nên nghèo với người nghèo, yêu thương và giúp đỡ họ. Sự quan tâm, giúp đỡ, ủi an đối với những người kém may mắn hơn là một nét đẹp của căn tính người chủng sinh – linh mục, là hình ảnh biểu trưng sống động của Chúa Giêsu, một Đức Giêsu nghèo vì người nghèo và rất yêu thương người nghèo. Phanxicô Assisi, chàng thanh niên trẻ đã sống triệt đế theo mẫu gương của Đức Giêsu nghèo khổ qua chính đời sống của mình. Ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng để học hỏi và bước theo ngài trền hành trình dâng hiến.
Gần bảy thế kỷ sau, một thiếu nữ xuất thân từ Lisieux nước Pháp đã để lại cho Giáo Hội một con đường thiêng liêng hết sức đơn sơ nhưng vô cùng vĩ đại khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 24. Con đường nhỏ và tông đồ tình yêu chính là đời sống thiêng liêng mà thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã kết dệt nên trong suốt cuộc đời của mình để yêu mến và phụng sự Chúa. Một tâm hồn nhỏ bé, đơn sơ khiêm hạ nhưng có một trái tim vươn lên và vượt mọi trái tim bình thường của nhân loại để có một tình yêu phi thường. Người chủng sinh là mục tử tương lai trên cánh đồng sứ vụ làm sao để sống với người nghèo? Làm sao để đến ở và sống với đoàn chiên? Làm sao để hình ảnh Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường được tỏ hiện nếu như không trở nên khiêm hạ, đơn sơ, nếu như không có một tình yêu hiến dâng vì người mình yêu. Noi gương thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, chúng ta rèn luyện cho mình có một đời sống khiêm hạ, đơn sơ, học biết chấp nhận và yêu mến sự nhỏ bé của mình để cho Chúa Giêsu dẫn dắt như người cha dẫn dắt đứa con thơ trong đêm thanh vắng. Phục vụ không đòi hỏi người chủng sinh – linh mục phải làm những việc cao sang vĩ đại nhưng làm những việc đơn sơ, nhỏ bé phù hợp với khả năng, hoàn cảnh của mình bằng một tình yêu âm thầm và hy sinh. Noi gương thánh nhân, người chủng sinh luôn ý thức rèn luyện cho mình có một tâm hồn rộng lượng, khoan dung để yêu thương, tha thứ cho người khác. Biết vui vẻ đón nhận những thử thách xảy đến trong cuộc sống mỗi ngày, luôn luôn xác tín tất cả là thánh ý Chúa như thánh Phaolô: “Ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Tình yêu chính là sức mạnh để vượt qua tất cả, không có tình yêu cuộc đời dâng hiến sẽ trở nên vô nghĩa. "Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm"(ama et fac quod vis), thánh Augustinô muốn tất cả mọi việc phải khởi sự trong tình yêu, và bắt đầu trong tình yêu. Cuộc đời phục vụ của người chủng sinh – linh mục không thể thiếu vắng tình yêu: yêu Chúa – yêu người. Noi gương thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trên hành trình sứ vụ luôn mang trên mình một tình yêu nhưng không, tình yêu của Đức Kitô mục tử hiến dâng mạng sống vì đoàn chiên.
Như vậy, trên hành trình sứ vụ không thể thiếu vắng tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, nghèo khó và giàu tình yêu. Người mục tử là hình ảnh phản chiếu của Đức Kitô thứ hai qua mọi thời, mọi nơi trong mọi khoảng khắc của cuộc sống. Cuộc đời phục vụ mai sau sẽ thế nào là tuy thuộc vào đời sống, sự thao thức, khát khao và sự đào luyện của người chủng sinh hôm nay. Để làm được như thế, người chủng sinh không ngừng kiên tâm rèn luyện nhân bản, tu đức, tri thức, mục vụ và nuôi dưỡng một tâm hồn mục tử “ngửi mùi chiên”, hầu mai sau bước vào cánh đồng sứ vụ mang trong mình hình ảnh sống động của Đức Kitô Tình Yêu.

Anthony Song Nguyễn, K14.

Nguồn tin: