Cuộc Tìm Kiếm Con Người Của Thiên Chúa

Thu,22/12/2022
Lượt xem: 161

Cuộc Tìm Kiếm Con Người Của Thiên Chúa

Có thể nói rằng, sau khi con người “chạy trốn” khỏi Thiên Chúa vì phạm tội, Thiên Chúa đã làm một cuộc xuất chinh vĩ đại để tìm kiếm con người [Ađam – cũng có nghĩa là “Con người”, ngươi ở đâu?]. Đấng Vô Hình, ở bên kia mọi tạo vật, và chẳng gì có thể “chạm” tới, đã dấn thân vào lịch sử con người. Thiên Chúa đã dấn mình vào thời gian và không gian, đã mở lời yêu thương và tỏ cho con người biết Người như là người Cha hằng quan tâm và muốn luôn được ôm ấp con cái mình. Có thể nói, lịch sử cứu độ trong toàn Cựu Ước đã trao ban dung nhan của Thiên Chúa, nhưng đến thời của Tân Ước, thì không chỉ là hình ảnh, mà Thiên Chúa đã trao ban chính mình cho con người.

Mỗi dịp mừng lễ Giáng Sinh, toàn nhân loại kỷ niệm một biến cố "có một không hai" trong lịch sử: Con Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người. Người đã đến với chúng ta để trao ban chính Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là một cuộc xuất chinh vĩ đại của Thiên Chúa: Đấng Tạo Hóa đã trở nên như một trong các thụ tạo; Đấng Vô Hình đã trở nên hữu hình; Đấng Vô Hạn đã trở nên hữu hạn; Đấng vượt ngoài thời gian và không gian đã đến trong thời gian và không gian; Đấng tạo nên và chăm sóc toàn bộ tạo thành lại đã trở nên bé nhỏ, yếu ớt, thiếu thốn và cũng cần được chăm sóc, nuôi nấng;... Đó là một điều không dễ dàng, nếu không nói là không thể nào có thể chấp nhận đối với lý trí của con người. Tuy nhiên, tình yêu nói lên sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa; tình yêu bất chấp hay vượt qua mọi giới hạn; tình yêu khiến Thiên Chúa có thể thực hiện muôn điều không tưởng... Nhưng câu hỏi đặt ra là, "con người là chi, mà Thiên Chúa lại yêu đến nỗi hủy mình đi cách 'điên dại’ như thế?".

Con người dẫu là loài được tạo dựng nên như một kỳ công tuyệt diệu của Thiên Chúa, vì nó được Người tạo dựng theo "giống hình ảnh của Người" (St 1,27), thế nhưng, sự lạm dụng tự do đã khiến tội lỗi xâm nhập và làm tổn thương bản tính nguyên tuyền của nó. Như Nguyên Tổ của mình, con người vẫn cứ mãi "chạy trốn" khỏi Thánh Nhan Thiên Chúa. Nó cứ mãi muốn tránh xa Nguồn Sự Sống để tìm thỏa mãn những đòi hỏi của bản năng tro bụi của mình. Nhân loại trải dài trong lịch sử vẫn luôn được ví như người vợ phản bội, bỏ mái ấm của tình yêu gia đình để chạy đi tìm thú vui chóng qua; nhưng Thiên Chúa được ví như người chồng mà ngôn sứ Hôsê đã diễn tả, vẫn luôn tìm con người về, cho dù mỗi lần đưa về để yêu thương thì vẫn nhận lại sự bội phản.

Nhìn lại chính bản thân, mỗi người chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra biết bao yếu hèn và bội phản của mình đối với Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn cứ chờ đợi, cứ kiếm tìm, cứ tìm cách quyến rũ, đủ biết tình yêu của Người bao dung đến nhường nào, cao cả là nhường bao. Chiêm ngắm chính mình và chiêm ngắm Hài Nhi trong máng cỏ nghèo hèn, ta mới cảm hết được tình yêu bao la trời bể mà Thiên Chúa đã và đang trao ban cho chính mình. Để rồi, xin lấy tình yêu đáp đền tình yêu, xin Chúa mở lòng để cho mình biết mở ra cho sự ‘quyến rũ’ của Người, để nhận rằng Người mạnh mẽ hơn ta trong sự trao hiến yêu thương, nhờ đó mà chấp nhận Người đã thắng trong cuộc tìm kiếm và quyến rũ ta (x. Gr 20,7-8). Đồng thời, cũng để đón lấy tình yêu ấy và tiếp tục làm lan tỏa tình yêu ấy từ máng cỏ cõi lòng đến mọi ngỏ ngách trong cuộc đời. Nghĩa là nhìn thấy Hài Nhi Giêsu trong muôn người bé mọn, nghèo hèn, bơ vơ... Để những Hài Nhi Giêsu của thời đại được sưởi ấm và được Thiên Chúa tìm thấy qua bàn tay nối dài của mỗi chúng ta.

Sương Thiên Linh

Nguồn tin: