Tưởng Nhớ, Đón Nhận Corpus Christti (Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu)

Sun,11/06/2023
Lượt xem: 558

 LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU

(Đnl 8,2-3.14-16; Tv 147; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58)

Tưởng nhớ, đón nhận Corpus Christi

Thánh Thể, nguồn mạch, chóp định của toàn bộ đời sống Hội Thánh. Thánh Thể, bí tích tình yêu một tình yêu trời biển, yêu cho đến cùng với con người mọi thời mọi nơi. Thánh Thể nhắc nhở chúng ta tưởng niệm cách sống động, nghĩa là sống thực tại tình yêu của Thiên Chúa, Đấng trao ban chính mình cho chúng ta híc et nunc. Các bài đọc Lời Chúa trong cử hành Lễ Mình Thánh hôm nay nhắc lại nhiều lần việc tưởng nhớ này: “Anh em hãy nhớ tất cả con đường mà Chúa, Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi (…) Đừng quên Đức Chúa (…), Đấng, trong sa mạc, đã nuôi anh em bằng manna” (Đnl 8,2,14,16) – Mose nói với dân chúng; “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cor 11,24) – Chúa Giêsu nói với chúng ta;  Anh em hãy nhớ tới Chúa Giêsu Kitô” (2Tm 2,8) – Phaolo nói với môn đệ của ngài. “Bánh hằng sống từ trời xuống” (Gv 6,51) là bí tích của việc tưởng nhớ” nhắc nhở chúng ta, trong hình thức chân thực và hữu hình tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.

1.           “Anh em hãy nhớ lại”

Lời thần linh hôm nay ngỏ với mỗi chúng ta như xưa Chúa đã nói qua miệng Mose với dân của Người: “Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em…”, và “Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em…” (Đnl 8,2.14b). Từ việc tưởng nhớ những việc mà Thiên Chúa đã biểu dương sức mạnh trên hành trình của dân Chúa trong sa mạc tới việc nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, đặt nền tảng lịch sử cứu độ của chúng ta. Tưởng nhớ là căn bản đối với Đức tin, làm nên hiện hữu của chúng ta. Như cây không có nước thì không thể có sự sống và đem lại hoa trái, cũng vậy, đức tin nếu không có được giải khát bởi việc tưởng nhớ bao nhiêu việc Chúa đã làm thì không thể sống và sinh hoa trái đức tin. Vinh gia 44 đã diễn tả:

Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe truyện cha ông vẫn thường kể lại về công trình Chúa đã làm nên thời các cụ thuở xa xưa ấy, rằng tự tay Ngài trục xuất chư dân, còn họ, Ngài đem trồng vào đất chúng; Ngài làm tiêu hao nhiều nước nhiều miền và cho họ được thêm lớn mạnh. Vì đâu có phải nhờ gươm giáo mà họ chiếm đất đai, đâu phải cánh tay họ đem được thắng lợi về. Nhưng chính là nhờ tay hữu Chúa, tay mạnh mẽ và ánh tôn nhan Ngài, vì Ngài yêu thích họ (2-4).

Việc tưởng niệm - nhớ lại là rất quan trọng  với chúng ta, vì nó cho phép chúng ta ở lại trong tình yêu, nhớ lại nghĩa là mang trong con tim, không quên Ai đã yêu mến chúng ta và Ai đã kêu gọi chúng ta đến với tình yêu. Việc tưởng niệm làm sống các ký ức trong hiện tại, nuôi dưỡng hiện tại của chúng ta hôm nay. Anh em hãy nhớ những kỳ công Chúa đã làm, kỳ công đó là công trình tình yêu của Thiên Chúa mà chóp đỉnh là việc trao ban chính mình cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã trở nên nhục thể và bánh cho đời sống chúng ta. Tưởng nhớ, vì vậy, là việc tuyên xưng, đón nhận và sống tình yêu tự hiến của Thiên Chúa cho con người, nhất là trong Bí tích cực thánh.

2.           Anh em hãy nhớ tới Chúa Giêsu Kitô

Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta: “Anh em hãy nhớ tới Chúa Giêsu Kitô” (2Tm 2,8) và “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cr 11,26). Mệnh lệnh này mời gọi chúng ta tưởng nhớ bằng việc hiện tại hoá, lặp lại cử chỉ là lời nói của Chúa chúng ta, cho tới khi Người lại đến. Đó là việc tưởng niệm “cuộc Vượt qua của Đức Kitô, hiện tại hoá hy tế duy nhất của Người, và dâng hy tế duy nhất đó cách bí tích, trong phụng vụ Hội Thánh là Thân Thể Người… Bởi đó, “tưởng niệm không chỉ là nhớ lại những biến cố trong quá khứ, nhưng còn là công bố những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho loài người…” (GLHTCG, 1362.1363).

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay nhắc chúng ta sự phân mảnh của đời sống chúng ta, Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta với sự mỏng dòn của tình yêu, đó là Thánh Thể. Nơi Bánh hằng sống, Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta làm nên lương thực khiêm hạ với tình yêu chữa lành ký ức của chúng ta, bệnh đam mê. Bởi Thánh Thể là việc tưởng nhớ tình yêu của Thiên Chúa. Nơi đây, người ta thực hiện việc tưởng niệm cuộc khổ nạn của Người của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta, là sức mạnh của chúng ta, đỡ nâng chúng ta trên hành trình. Vì vậy, đây là lúc chúng ta làm mới mỗi ngày việc tưởng niệm cách sống động và an ủi của tình yêu Thiên Chúa. Việc tưởng niệm liên quan tới việc bắt chước, nghĩa là rập đời sống chúng ta trong chính thức tại chúng ta tưởng niệm - được hiện tại hoá. Trong bí tích Thánh Thể, có tất cả mùi vị của những lời và cử chỉ và những cử chỉ của Chúa Giêsu, hương vị của cuộc Vượt qua của Người, mùi thơm ngát của Thần Khí Người, nơi chúng ta được nuôi dưỡng, được hiện hữu và tăng trưởng.

3.           Đón nhận “Corpus Christi”

Từ việc tưởng niệm sống động dân chúng ta tới căn bản của thực tại – đón nhận chính Đấng trao ban chính mình Người cho từng người chúng ta. Chúng ta đón nhận chính Đức Giêsu Kitô – Thiên Chúa là người. Corpus Christi – chúng ta đáp lại Amen. Chúng ta tuyên nhận điều chúng ta lãnh nhận, nghĩa là chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng ban tặng chúng ta chính Người, Chúa của sự sống và được hiệp thông với Người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, … thì ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta” (Ga 6,54.56). Việc đón nhận Corpus Christi dẫn chúng ta đi vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và toàn nhập với Người. Thiên Chúa nhập thể để trở nên thịt máu của chúng ta để chúng ta trở nên giống Chúa. Sự hiệp thông Thánh Thể - Corpus Christi – Tấm Bánh duy nhất, làm cho chúng ta nên một trong Chúa, trong một Thân Thể. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai khẳng định chân lý này: “Chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,17).

Thánh Thể cũng nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không phải là những cá thể mà là một thân thể. Corpus Christi = Mình Thánh Chúa Kitô = Thân Thể mầu nhiệm của Người, Hộ Thánh. Quả vậy, Thánh Thể không phải là bí tích “vì tôi”, mà là bí tích của nhiều người làm thành một thân thể duy nhất, dân thánh thiện và trung tín của Thiên Chúa. Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Ai đón nhận Thánh Thể thì trở nên chuyên viên của sự hiệp nhất, bởi sinh ra trong Người, trong “AND thân linh” của Người, để kiến tạo sự hiệp nhất. Bánh của sự hiệp nhất này chữa lành chúng ta khởi cơn khát chế ngự người khác, khỏi tính ham ăn của thói đầu cơ cho mình, khỏi sự xúi dục bất đồng ý kiến và lan truyền sự phê phán; phục sinh niềm vui của tình yêu không ganh đua, ghen tuông và ái kỷ.

Là bí tích của sự hiệp nhất, việc tưởng niệm và đón nhận Thánh Thể, Thân Mình Chúa Kitô đòi buộc chúng ta đón nhận người khác, những người cùng làm nên Thân Thể Chúa Kitô, đón nhận sự khác biệt, đa dạng của Thân Thể mầu nhiệm. Đối diện với mầu nhiệm này, thánh Augustino đã thốt lên: “Ôi bí tích tình yêu! Ôi dấu chỉ hiệp nhất! Ôi mối dây bác ái!”

Tưởng niệm và sống Thánh Thể, tình yêu của Chúa chúng ta, tình yêu đã nào nắm nên một thân thể và dẫn chúng ta tới sự hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi mỗi ngày đạt tới sự hiệp nhất trong Chúa nhờ việc tưởng niệm cách mới mẻ và sống động bí tích tình yêu, được liên kết trong một Bánh và trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân. Thánh Thể giúp chúng ta đạt tới Đức Ái và thực thi thức ái với tha nhân.

Lửa Hồng

Nguồn tin: