Mưa Và Mẹ

Fri,11/01/2019
Lượt xem: 1995

Chiều nay, bỗng nhiên những cơn gió phía Đông cuồn cuộn kéo đến. Gió rung cây rơi lá, gió cuốn mặt bụi đường… Xa xa, những đám mây đen ì ạch kéo đến và gần Đại Chủng Viện. Không gian cứ thế nặng dần qua sự hối hả, luyến tiếc, xào xạc của những chiếc lá rời cây. Và rồi, vội vã từng bước chân. Lao xao từng cơn gió. Những cánh chim trời bay vội về phương Nam, một không gian vốn yên tĩnh nơi Đại Chủng Viện bỗng chốc vội vàng gấp rút trong tiếng gió lùa, qua tiếng mưa rơi. Tí tách…lộp độp…ào ào…mưa rơi trên nóc nhà, mưa rơi trên mặt lá, mưa tát vào mặt đường. Mưa rơi! Nước trôi! Mưa rơi từng giọt, một…hai…ba…mưa đánh thức kỉ niệm...

-Vũ ơi, dậy đi con, sắp đến giờ xe chạy rồi! con dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn chút lót dạ để đi đường. Vũ à, con đã chuẩn bị đồ xong chưa, kẻo lại quên như lần trước?

Những câu nói của mẹ không cần hẹn giờ cũng đủ buộc Vũ rời khỏi chiếc giường ấm áp, Vũ thầm thĩ “Tạ ơn Chúa đã cho con một đêm bình an! Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen”.

- Con dậy rồi đây, mẹ ơi! Tối qua mẹ ngủ ngon không?

- Cảm ơn con mẹ ngủ ngon, còn con?

- Con cũng vậy!

- Con đã chuẩn bị đồ dùng kỹ chưa?

- Mẹ yên tâm đi con…quên mất! mẹ lấy cuốn sách Kinh cho con với, cả cỗ tràng hạt nữa mẹ nhé! Ồ quên, mẹ gấp luôn cho con chiếc áo trùng thâm! Con đánh răng rửa mặt đây…hi… hi… cảm ơn mẹ của con nhiều!

 - Bố anh nữa chứ!

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Vũ nhẹ nhàng bước về phía mẹ, trong sự thinh lặng mà Vũ có thói quen khi tu học ở Đại chủng viện. Cậu nhìn mẹ với ánh mắt đầy yêu thương.

- Mẹ chuẩn bị đò cho con xong chưa?

- Mẹ để tất cả trong ba lô này rồi.

- Cảm ơn mẹ của con.

-Ăn tạm bát mì lót dạ đi con kẻo đi đường xa sẽ mệt lắm đấy!

Vũ xách túi đồ, đứng nhìn bát mì nóng mẹ nấu thật ngon. Những ngày còn ở nhà, sáng nào Vũ cũng được mẹ nấu cho ăn để đi học. Vũ hay ăn và thích món đó. Nhất là khi về hè giúp xứ, những lúc đói, thi thoảng, Vũ đạp xe về để mẹ nấu mì cho ăn. Dẫu có bận cắt cỏ cho trâu hay hái rau chuẩn bị đi chợ sáng, mẹ vẫn dừng việc lại để nấu mì cho Vũ ăn. Nhưng lúc này, Vũ muốn ăn mà sao khó nuốt vậy?

-      Ăn đi con. Xe sẽ chạy vào lúc năm giờ đó.

Vũ đưa một miếng vào miệng. Vũ hiểu mình sắp rời xa mẹ. Những ngày về phép sao thật ngắn ngủi và nhanh đến vậy? giờ phút rời xa mẹ, những hình ảnh mẹ già tần tảo miền chân quê lại cứ níu giữ cậu. Vũ mong sao lại được lai hàng lên chợ cho mẹ đỡ nặng, mà thật lạ, chiếc xe Vũ hay thồ hàng giúp mẹ tuy xấu và cũ kĩ rồi, nhưng nó như một chiếc Air blade mà Vũ và mẹ hay đùa gọi vậy. Vũ rất hạnh phúc và không xấu hổ vì nó, trái lại chiếc xe như người bạn cùng cậu giúp mẹ thò hàng kiếm sống. Vũ nhớ sao những ngày tháng hồn nhiên cưỡi trâu đi chăn cùng chúng bạn, những giây phút bên mẹ làm đồng, hay cùng mẹ ngồi bên bếp lửa hồng tất cả kí ức tuổi thơ Vũ kết trọn nơi tiếng Mẹ ôi! tiếng nói thân thương ấy đang cháy lên trong lòng Vũ khiến cậu không nỡ rời xa.

-      Ngon không con?

Vũ mỉn cười rồi đưa miêng thứ hai vào miệng. Sao no vậy? Vũ tự hỏi lòng mình. Bỗng dưng Vũ nghe rõ từng nhịp đập trong trái tim mình, một cảm giác nghẹn ngào thổn thức cứ nhẹ nhàng gợn lên như những đợt sóng hồ lăn tăn xô bờ rất đẹp thuở Vũ cùng chúng bạn tắm hồ, câu cá. Những hình ảnh về mẹ cứ dội về trong nỗi nhớ, Vũ đang gần mẹ mà sao lại phải nhớ mẹ chứ. Gần mẹ, nhưng Vũ sẽ lại xa mẹ trong phút chốc khi tiếng còi xe vang lên, cậu sẽ lên đường trở về Đại chủng viện Vinh Thanh nơi cậu theo đuổi khát vọng dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Khi xắp xa mẹ rồi thì hình ảnh mẹ lại thật gần trong những miên man nỗi nhớ!

-      Ăn đi chứ con! À mẹ bỏ chai nước vào túi con rồi. Khi nào khát con uống nhé.

Lời mẹ nói càng khiến làn sóng trong lòng Vũ trào dâng không nguôi. Vũ không dám nhìn mẹ mà chỉ mỉn cười rồi đưa vội ánh mắt về phía cửa. Giờ này trời còn tối và đâu đây tiếng mưa từng giọt rơi trước hiên nhà…

-      Con à, vào trường con nhớ ăn uống cho điều độ nhé, năng chơi thể thao cho khỏe. Nhất là tu luyện cho đến nơi đến chốn…

Ồ! ngoài trời mưa nặng hạt rồi! Những lời mẹ dặn như hòa trong từng tiếng mưa rơi. Rơi! Rơi! Như rơi vào trái tim Vũ, khắc sâu trong nỗi nhớ để rồi hình bóng mẹ già vất vả, một đời hy sinh nuôi con khôn lớn chảy trào trong trái tim cậu. Mẹ cần gì khi dâng Chúa ngay cả đứa con duy nhất là niềm vui và động lực giúp mẹ sống. Mẹ cần gì khi lại một lần nữa nghẹn ngào tiễn con lên đường? Con đi xa rồi mẹ lại riêng mình bên nỗi nhớ con. Mùa Đông tới, mỗi khi trái gió trở trời, mẹ lại chỉ có thể đứng dậy trong động lực mong nhìn thấy con mẹ hạnh phúc trong ơn gọi Linh mục.

Tâm hồnVũ miên man buông rơi trong tiếng mưa rào, mà không để ý tới bát mì mình cần ăn hết và lời giục dã của mẹ…

Bỗng đâu vang xa tiếng còi xe dội về. Lại một lần nữa Vũ không thể ăn hết bát mì và phải nhờ mẹ trợ giúp

-      Mẹ ăn nốt hộ con bát mì nhé. Hì… hì…

Vũ đứng phắt dậy, tay xách túi đồ và dặn mẹ vài câu vội vã:

-      Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đi làm đồng mà nắng quá thì mẹ nghỉ sớm đi nhé.

 Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Mẹ vội bước ra cửa lấy ô. Mưa tạt cả vào mặt mẹ chảy đều hai gò má!

-      Mẹ à chắc xe đang đến rồi. Trời mưa to quá, mẹ ở nhà thôi để con chạy cho kịp.

Từ nhà Vũ  ra tới đường để bắt xe phải đi qua một cánh đồng. Mùa này lúa đang lên đòng. Hôm qua, khi làm cỏ lúa cùng mẹ, mẹ đã nói với vẻ đầy hy vọng: “năm này chắc lúa được mùa con ạ.” Vũ nhìn mẹ cười rạng rỡ và tin chắc như vây.

- Trời tối lắm để mẹ đi với con.

- Thôi mình con đi được rồi. Để con chạy cho kịp. Mẹ cứ ở nhà.

- Không! Giọng mẹ cương quyết. Để mẹ đi. Con chạy, mẹ chạy với con!

Tình thương của mẹ khiến Vũ cảm thấy mình vẫn luôn là đứa con bé bỏng trong trái tim mẹ. Tuy mẹ đang già nhưng trái tim mẹ luôn trẻ khỏe mãi để cùng con đi trên mọi nẻo đường.

Vũ vội vàng bước ra cửa. Mẹ cũng bước theo sau. Vũ bước đi như vô tình không hiểu rằng chân mẹ đã chậm, mắt mẹ đã mờ hay Vũ bước vội để vượt qua những cơn sóng lòng đang cuộn trào trong lòng. Mẹ chạy sao được khi chân đã yếu, khi mưa gió đêm đen…Mẹ chạy chỉ vì muốn luôn bên con mẹ, chỉ vì một tình mẹ quá bao la rộng lớn. Tình mẹ sẽ luôn cưu mang và theo Vũ suốt đời và trong hành trình ơn gọi của Vũ.

-  May quá xe vừa đến nơi mẹ ạ.

Vũ bước lên xe như vô tình lần nữa bỏ lại hình bóng mẹ hiền. Mẹ nhìn Vũ bước lên xe đi về ghế ngồi, mặc cho trời mưa cứ thế rơi lạnh lùng hay ướt áo. Bỗng nhiên tiếng mẹ vọng vào xe cách yếu ớt: “mẹ sẽ gửi gắm con cho Đức Mẹ coi sóc”. Vũ lại mỉm cười như muốn che đi giọt sương mai còn vướng trên đôi mắt. Hình bóng mẹ lúc này sao nhạt nhòa vậy. Những giọt sương hay giọt mưa đang vương trên tóc mẹ?  Mẹ che mặt đi có phải để mưa không làm nhòa đi hình ảnh con trai mẹ?

Xe bắt đầu lăn bánh rồi. Vũ lại vội vàng thốt ra một tiếng “con đi mẹ nhé”. Lời Vũ như nước mưa thấm vào lòng mẹ, hòa vào trời đất làm mưa cứ còn rơi hoài như trong đôi mắt mẹ.

Mưa nơi nào cũng vậy! Giờ này Vũ đang sống và học tập trong Đại Chủng Viện. Đứng nhìn những giọt mưa cuối Thu nhè nhẹ buông rơi, Vũ nhớ mẹ. Mưa rơi vào từng trồi lá đa non mơn mởn, mưa làm cho những chiếc lá Bồ đề thêm xanh tuyền. Mưa rơi vào ruộng lúa phía xa như đánh thức đòng đòng mau mau trổ bông để trời đất đón chào vụ mùa bội thu mới. Mưa làm mát dịu lòng Vũ như tình mẹ trong Vũ thật sâu lắng, thật dịu dàng bình yên…

Mưa vẫn còn rơi. Vũ vẫn còn trầm mình trong kỉ niệm về mẹ. Xa xa tiếng chuông báo giờ kinh chiều vang vọng lại. Kỉ niệm về mẹ theo Vũ trong những lời kinh ngân vang…/. 

 

Phêrô Vũ Đức Tin, K12 

Trích Tập san Đức Tin Và Văn Hóa - số 01

Nguồn tin: