“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14, 27)
Chuyện kể về bác nông dân nối cầu hòa bình: Ngày nào bác cũng phải khàn cả tiếng để đuổi đám gà của những người hàng xóm. Gà chui qua hàng rào và bới nát vườn tược của bác. Bác xin những người láng giềng nhốt gà lại, thế nhưng không ai thèm chú ý đến lời yêu cầu của bác. Là một người ưa chuộng hòa bình, bác không muốn ăn miếng trả miếng. Bác liền nghĩ ra một giải pháp độc đáo: Bác đi mua trứng gà bỏ vào giỏ và cứ vài ngày, bác lại mang trứng gà sang cho những người láng giềng và nói rằng đám gà của họ đã đẻ trong vườn của bác. Bác làm thế ba lần và kết qủa diễn ra nhanh chóng. Những người láng giềng vội rào dậu cẩn thận để giữ gà ở nhà đẻ trứng. Chỉ mất một ít trứng gà mà bác đã tránh được những tranh chấp vô ích có thể làm sứt mẻ tình hàng xóm.
Hằng ngày chúng ta cứ tưởng rằng có tiền, có bạc, có nghề nghiệp ổn định, có mái ấm, có vợ đẹp con ngoan là thật sự bình an và hạnh phúc đích thực rồi. Nhưng thật ra, bao nhiêu người vẫn còn đó những chán chường, thất vọng và buông xuôi khi tất cả những thứ kia chẳng qua chỉ là tạm bợ mà thôi. Họ bị nhầm tưởng và cứ bám víu nhiều khi phải hy sinh rất nhiều để sở hữu chúng. Tuy nhiên, khi đau khổ, bệnh tật và sự chết đến bất ngờ thì tất cả mọi sự chỉ là hư không mà thôi. Những thứ chúng ta tưởng chừng như là bình an đích thực nhưng thật ra là chẳng phải, chúng chỉ là những thứ mau qua và giả tạo mà thôi.
Ý thức như thế, nhưng con người vốn tính xác thịt vẫn cố gắng tìm mọi cách để chiếm cho được mọi sự trên đời dù phải bán rẻ lương tâm, nhân phẩm và ngay cả đánh đổi linh hồn mình. Nhiều người đã vì của cải, vật chất mà sẵn sàng loại trừ, chia rẽ và đôi khi đã chém giết những người thân của mình cách tàn nhẫn mà không thương tiếc. Họ xem trọng mọi sự hơn gia đình, hơn người thân, hơn con người. Nhưng cuối cùng, họ cũng nhận ra rằng cuộc đời này tất cả chỉ là những thứ cỏ rác, như bông hoa sớm nở chiều tàn vậy thôi. Đúng vậy!
Tin mừng Chúa nhật VI Phục Sinh hôm nay như là câu trả lời cho những ai đang xao xuyến và lo lắng; cho những ai đang mải mê tìm kiếm bình an theo kiểu thế gian. Quả thật, Chúa Giê-su đã khẳng định: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng như đừng sợ hãi.” (Ga 14, 27). Vâng, Chúa Giê-su, là Thiên Chúa thật, Ngài thấu hiểu mọi tâm can của con người. Ngài biết chúng ta đang xao xuyến và lo âu trong mọi sự nên Ngài muốn ban tặng cho chúng ta bình an của Thầy. Bình an của Đức Giê-su là bình an đích thực. Để chiếm hữu được bình an của Đức Giê-su, chúng ta cũng phải chiến đấu với chính mình là chấp nhận chết đi con người tội lỗi, con người cũ, con người đầy dẫy những đam mê xấu xa.
Quả thật, để có bình an của Đức Giê-su, thiết tưởng chúng ta phải yêu mến Đức Giê-su. Mà khi yêu mến Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi phải tuân giữ Lời Đức Giê-su. Lời của Đức Giê-su là lời sự thật, lời yêu thương, lời sự sống. Lời Đức Giê-su chính là giới răn, chính là luật để giúp con người lắng nghe, tuân giữ hay thực hành để được cứu độ. Lời của Đức Giê-su chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng Nhập Thể để cứu độ con người bằng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Con người càng yêu Lời, càng được bình an và hạnh phúc muôn đời. Mà yêu Lời thì phải đón nhận Lời và tuân giữ những mệnh lệnh của Lời ngõ hầu Lời sẽ đến và ở cùng với người ấy. Thật vậy, chính Đức Giê-su đã khẳng định: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23).
Hơn nữa, yêu mến Đức Giê-su thì ắt chúng ta phải yêu mến anh chị em, là chi thể trong thân hình mầu nhiệm của Đức Giê-su. Nghĩa là tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, tất cả đều là hình ảnh của Thiên Chúa, nên chúng ta phải yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau chính là mệnh lệnh của Đức Giê-su trước khi Ngài về trời. “Điều Thầy truyền dạy cho anh em là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Chính trong Bài đọc I, các Tông đồ đã thực hiện di chúc đó một cách triệt để khi không phân biệt dân Do Thái và dân ngoại. Họ đón nhận tất cả mọi người như là một gia đình cùng một đức tin, cùng một phép rửa và cùng một Chúa. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa, của Đức Giê-su Phục Sinh sẽ quy tụ tất cả mọi người trong tình yêu thương như thế. Thánh Thần, Đấng liên kết mọi người trong mọi sự.
Thật vậy, để có được bình an của Đức Giê-su, chúng ta cần nỗ lực yêu mến Đức Giê-su hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Tuy nhiên, yêu mến như thế chưa đủ mà chúng ta cần phải tuân giữ các điều răn của Đức Giê-su: mến Chúa và yêu người. Khi sống mến Chúa cách thâm sâu thì buộc chúng ta phải yêu anh chị em như chính mình. Sống được như thế là bình an của Chúa đương nhiên sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta. Amen.
Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương