Để Nên Linh Mục Như Lòng Chúa Mong Ước
Mẫu Hội Thoại Giữa Cha Giáo Và Chủng Sinh Về Ơn Gọi Linh Mục
(Phỏng Theo Bài Viết “Chủng Sinh Và Những Cái Bàn” Của Tác Giả Thất Nguyễn)
Hồng ân ơn linh mục, được Thiên Chúa đặt để trong lòng một số người, thúc đẩy Giáo hội đề nghị với họ một hành trình đào tạo có chất lượng, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại trong diễn từ tại hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo sĩ (3/10/2014): “phải bảo vệ và làm triển nở các ơn gọi để cho các ơn gọi này sinh nhiều hoa trái chín mọng. Những ơn gọi này giống như những ‘viên kim cương thô’ cần được gọt giũa cẩn thận và kiên nhẫn, trong khi tôn trọng lương tâm của mỗi người, để họ chiếu sáng giữa dân Chúa”[1]. Hơn nữa, theo Tông huấn Pastores dabo vobis đã trình bày việc đào tạo linh mục tương lai, với bốn chiều kích – nhân bản, tri thức, thiêng liêng và mục vụ[2] - là những chiều kích chạm đến chính con người của Chủng sinh và có tầm quan trọng như nhau. Tuy nhiên, để hiểu rõ tiến trình và các chiều kích đào tào một ứng sinh hơn nữa, xin nêu lên mẫu đối thoại giữa một Cha Giáo về hưu với một thầy chủng sinh, để từ đó góp phần mình trong việc nâng đỡ ơn gọi cao quý này.
…………
Tiếng xào xạc của những chiếc lá khô như điểm thêm vào những xáo động trong lòng cậu chủng sinh trẻ.
Quả thật, sau một năm thực tập mục vụ tại giáo xứ, nay trở về, lòng cậu ngập tràn những niềm vui. Nhưng, bên cạnh đó vẫn không thiếu những xáo động trong tâm hồn. Lẫn vào những nụ cười hạnh phúc của đời dâng hiến, phục vụ dân Chúa vẫn còn đó những thao thức đêm trường, những giọt nước mắt của sự thất bại.
Hôm nay, trước khi về lại với những tháng ngày đèn sách trong mái trường Chủng viện, cậu đã ghé thăm người cha giáo vừa hưu dưỡng lúc cậu đang thực tập mục vụ.
Gặp lại nhau nơi mảnh sân nhỏ của nhà hưu Toà Giám mục, cha con không khỏi bùi ngùi xúc động sau những ngày tháng tạm xa nhau. Cậu biết, cha vẫn luôn dõi theo hành trình ơn gọi của cậu bằng những lời cầu nguyện của ngài.
Cha đón cậu với nụ cười hiền từ. Sau đó, hai cha con đã hàn huyên rất nhiều điều trong cuộc sống, nhất là đời sống dâng hiến.
[…]
Với giọng ôn tồn, cha hỏi cậu: Sau những tháng ngày ở giáo xứ, con có thể cho cha biết về những điều mà người giáo dân mong ước nơi các cha xứ của họ được không?
Chủng sinh: Dạ, thưa cha, con thấy người ta mong ước rất nhiều về cha xứ của mình. Nhưng theo con thì gồm có những ý muốn sau ạ. Người thì muốn cha xứ của họ là người thánh thiện; người khác thì muốn cha xứ của họ phải là người giỏi giang, khiêm tốn và thấu cảm; người khác nữa lại muốn cha xứ của họ là người có sức khỏe, năng động và linh hoạt; lại có người ước muốn cha xứ của họ là người biết thận trọng, khôn ngoan cũng như sống nội tâm ạ; có những người mong cha xứ của họ phải là người hòa đồng với mọi người.
Cha giáo: Cha nghĩ đó là những ước muốn chính đáng của người giáo dân, còn con là Chủng sinh, con đang hướng tới thiên chức linh mục trong tương lai, con có nhận định như thế nào, hay đâu là mẫu linh mục mà con đang hướng tới?
Chủng sinh: Dạ thưa cha, mẫu linh mục mà con đang hướng tới là “linh mục theo khuôn mẫu Đức Kitô” ạ.
Cha giáo cười hiền từ và nhẹ nhàng đáp: Con trả lời đúng và nghe rất “academic” (Hàn lâm).
Rồi ngài nhìn cậu trìu mến và nói:
Điều đó đúng và rất lý tưởng con ạ. Nhưng để được đào tạo và hun đúc theo khuôn mẫu tuyệt vời đó cần cả một quá trình dài với nhiều cố gắng và hy sinh. Chúng ta phải chân nhận rằng, trong con người có hai khía cạnh đan xen và hòa nhập với nhau: thứ nhất, chúng ta được ân sủng nhào nặn, được phú bẩm cho những tài năng và những nét phong phú; khía cạnh thứ hai lại mang dấu ấn của những giới hạn và những nét mỏng giòn…Chính vì thế, giống như “viên kim cương thô” để trở thành “mục tử như lòng Chúa và giáo dân mong ước” (x. Gr 3,15), con cần phải được mài giũa cẩn thận và kiên nhẫn qua các chiều kích trong đời sống, nhất là trong thời gian được đào tạo tại Đại Chủng viện.
Chủng sinh: Dạ thưa cha, tại Đại Chủng viện, Chủng sinh chúng con cũng đã và đang được đào tạo theo lộ trình tiệm tiến, duy nhất và toàn diện theo bốn chiều kích: nhân bản, tu đức, tri thức và mục vụ ạ. Nhưng trước những ước muốn chính đáng và phải đạo của người giáo dân như thế, là người đi trước trong đời tu, cha có thể cho con một vài lời khuyên được không ạ.
Cha Giáo: Theo cha, để tương lai là một linh mục đạo đức thánh thiện, con cần phải cố gắng tập cho mình có đời sống cầu nguyện: biết yêu mến và gắn bó đời mình trong tương quan sâu sắc với Chúa mỗi ngày nơi bàn quỳ, cũng như phải biết mở rộng lòng ra với Chúa qua việc bàn hỏi với cha linh hướng và những người hữu trách.
Để tương lai là một linh mục giỏi giang, khiêm tốn và thấu cảm, con cần phải biết yêu mến sách vở, học hành nghiên cứu nơi bàn học và trong cuộc sống, cũng phải biết đón nhận sự khác biệt và sự phong nhiêu của người khác. Hơn nữa, trong các cuộc tranh luận, con cần ý thức rằng tranh luận nhằm mục đích truy tìm chân lý, bởi thế, khi tranh luận, con cần phải khiêm nhường học hỏi dựa trên tinh thần đối thoại.
Dừng lại nhấp một ngụm trà, cha tiếp tục nói:
Để tương lai là một linh mục giàu lòng vị tha, giàu lòng thương xót và đầy tình bác ái, con hãy tập cho mình một trái tim biết chạnh lòng thương trước tha nhân. Điều đó được thể hiện qua đôi tay biết rộng mở, đôi chân dẫn bước để đến với mọi người, nhất là những phận người nghèo khổ bất hạnh và kém may mắn. Hơn nữa, con cũng cần ý thức chính bản thân con cũng được Thiên Chúa chạnh lòng thương.
Ngay từ hôm nay, con hãy tập cho mình luôn có thái độ sốt sắng khi phục vụ bàn thờ. Vì nhờ đó, đời linh mục của con sẽ kín múc được nguồn sức mạnh và kho tàng ơn thánh dồi dào hầu ra đi phục vụ Chúa trong mọi người giữa thế giới,
Để hướng tới là một linh mục có sức khỏe tốt, năng động và linh hoạt trong mục vụ thì ngay từ bây giờ con hãy tập siêng vận động, lao động và nhất là năng chơi các môn thể thao phù hợp.
Tóm lại, để hướng tới sứ vụ linh mục trong tương lai, con phải biết khôn ngoan, thận trọng khi tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông - mạng xã hội, tiết độ trong ăn uống, cũng như phải biết trau dồi kỹ năng mục vụ, đào sâu đời sống nội tâm, hun đúc tâm hồn mục tử và ơn gọi của mình.
Và một điều quan trọng nữa, là con hãy cố gắng tập cho mình đừng bao giờ “bàn ra tán vào” chuyện của người khác hoặc là để cho những lời bàn tán của người khác ngày càng nhấn chìm đời tu và ơn gọi của mình.
Cha nghĩ, nếu con cố gắng từng ngày và với ơn Chúa, con sẽ trở nên một linh mục như lòng Chúa mong ước.
Chủng sinh: Con xin cám ơn Cha giáo nhiều.
[…]
Dù hai cha con còn muốn tâm sự với nhau thêm, nhưng cũng đến giờ cậu cần phải trở về nhà để chuẩn bị cho năm học mới. Hai cha con cầu chúc nhau những điều tốt đẹp theo Thánh ý Chúa.
Chia tay trong sự luyến tiếc, nhưng đầy hy vọng, cha hy vọng người chủng sinh trẻ sẽ cố công tu học để nên người mục tử tốt cho Chúa và cho Giáo hội. Cậu chủng sinh cũng hy vọng mình sẽ có thể trở nên linh mục thánh thiện của Chúa giữa thế gian này.
Bước ra khỏi nhà hưu, cậu chủng sinh như trút được bầu tâm sự, gỡ được mối bòng bong trong lòng cậu. Những bước chân nặng nề bây giờ nên mạnh mẽ và đầy hy vọng.
Cậu thầm nguyện rằng:
Lạy Chúa, ơn gọi mà chúng con đang theo đuổi và dẫn bước là một hồng ân cao quý của Chúa, nhưng không thiếu những chông gai dặm trường. Xin Chúa cho chúng con biết rằng, để nên nhân chứng cho Chúa, chúng con cần được đào tạo trọn cuộc đời. Xin cho chúng con cũng ý thức tự đào tạo bản thân mình. Hơn nữa, xin cho chúng con biết ngoan ngùy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hầu có thể trở nên cây bút để Chúa tiếp tục viết và thực hiện kế hoạch yêu thương của Ngài. Amen.
Được Thương
ĐCV. Phanxicô Xaviê
[1] Đức Phanxicô, Diễn từ tại Hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo sĩ (03/10/2014): L’Osservatore Romano 226 (4/10/2014), 8.
[2] X. Đức Gioan Phaolô II, Tông huấn hậu thượng hội đồng Giám mục Pastores dabo vobis, số 43-59: AAS 84 (1992), 731-762.