Trình Bày Về Chúa Sao Cho Ai Cũng Cảm Được Ngài?

Fri,28/02/2025
Lượt xem: 874

Người ta vẫn nói: “Lý thuyết thì màu xám, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi.” Đúng vậy, có biết bao bài viết về đức tin, về những mầu nhiệm cao siêu, nhưng có mấy ai đọc mà thấy Chúa gần gũi ngay trong cuộc đời mình? Những bài suy niệm sâu sắc, những luận giải thần học tinh tế, những bài giảng hùng hồn… tất cả đều cần thiết, nhưng có lẽ chưa đủ.​



Bởi lẽ, Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, trong sách vở hay những buổi cầu nguyện trang nghiêm. Ngài hiện diện giữa đời sống thường ngày: trong tiếng rao của cô bán bánh mì đầu ngõ, trong giọt mồ hôi của người công nhân dọn đường dưới cái nắng trưa, trong ánh mắt lo âu của người mẹ nghèo khi nhìn con mình chập chững đi học với đôi dép đã mòn. Chúa ở đó, giữa những người lao động bình dân, những người vất vả mưu sinh, những bạn trẻ đang loay hoay giữa đức tin và cuộc sống.


Vậy mà, có mấy ai viết về Chúa theo cách ấy? Có mấy ai kể về Ngài mà người đọc không cần phải biết thuật ngữ thần học cũng có thể cảm được tình yêu thương của Ngài?

Viết về Chúa cho những người trí thức đã khó, nhưng viết sao để một bác xe ôm, một chị bán rau, hay một em bé học lớp năm cũng có thể thấy Chúa đang bước đi bên mình—đó là điều khó hơn nhiều. Bởi viết như thế không chỉ cần lý trí mà cần cả con tim. Không chỉ cần hiểu biết mà cần một đời sống chứng nhân.


Có lẽ đó cũng là lý do vì sao khi Chúa Giêsu giảng dạy, Ngài không dùng những thuật ngữ xa vời mà kể chuyện: chuyện người Samari nhân hậu, chuyện hạt cải bé nhỏ, chuyện người cha nhân từ… Những câu chuyện ấy chẳng cần học vị cao sang, ai cũng hiểu, ai cũng thấy mình trong đó.

Ngày nay, giữa thế giới đầy thông tin nhưng cũng đầy hoang mang, Giáo Hội vẫn cần những người viết có thể kể về Chúa theo cách ấy—đơn giản, chân thực, đời thường mà chạm đến lòng người. Có thể đó không phải là những trang sách đồ sộ, không phải là những bài nghiên cứu dài dòng, mà chỉ là một dòng chia sẻ trên mạng, một câu chuyện nhỏ, một lời chứng từ chính cuộc sống mình. Nhưng nếu những lời ấy khiến ai đó cảm nhận được tình yêu của Chúa, thì đó đã là một tác phẩm truyền giáo rồi.

Bởi, cuối cùng thì, người ta có thể quên đi một bài suy niệm sâu sắc, nhưng sẽ không quên cảm giác khi được chạm vào tình yêu thương. Và đó mới là điều quan trọng nhất.

 

Nguồn tin: phailamgi.com
Tags :