Tham Quan Chùa Hương Tích - Cú Ngược Dốc Của Chủng Sinh Khóa XVI

Sun,04/10/2020
Lượt xem: 133

Sau những ngày đầu năm tu đạo miệt mài, sau bao ngày ngóng đợi chu du một chuyến về miền đất tâm linh mới lạ của Phật giáo, thì nay sở nguyện ấy đã được toại thành… Đúng 7 giờ 15 phút sáng ngày 02/10/2020, anh em khóa XVI thuộc Đại chủng viện Thánh Phanxicô bắt đầu chuyến hành trình xuôi về hướng Nam nhắm Chùa Hương Tích – một di tích từng được mệnh danh là: Hoan Châu Đệ Nhất Danh Lam Đại Việt, thuộc địa giới Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Khoảng 2 tiếng trôi bon bon băng mình trên những con lộ dài thì du khách cũng được dừng chân trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này.

Cùng song hành với anh em có cha giáo Vinh Sơn Martinô Phạm Đình Chiến – giảng sư bộ môn triết Đông và Tôn giáo học. Chuyến đi nhằm hun đúc tình huynh đệ, học biết cái mới để yêu mến hơn sự thông thái, và để thực nghiệm lý thuyết về triết Đông mà anh em đã thỉnh thị từ Cha giáo hơn một năm qua.  

Cuộc chinh phục núi cao luôn là một thử thách thiên khó vạn nan với những tu sinh đang còn trong những ngày dài tháng rộng mài đũng quần tu học. Núi cao là vậy (cao hơn 650m so với mực nước biển) nhưng tâm thế anh em còn cao hơn núi. Mới đầu xuống xe, ai nấy cứ hùng hục sải những bước dài như thể ta đây bất chấp mọi địa thế hiểm trở của sông núi. Ai dè cuốc bộ qua mấy cái tam cấp, đi một chặng đường thủy, và leo dốc mấy trăm mét lên lưng chừng đèo nơi có trạm cáp treo thì ai nấy đã nhễ nhại mệt nhoài. Nhưng cũng may toàn thanh niên sức vóc lực lưỡng vừa đi đường vừa kể chuyện, vừa ngắm cảnh non nước vừa tiện thể nháy đôi phô tạo dáng bên cảnh non nước hùng vĩ, nên chóng vơi nặng nhọc. Ai cũng mừng ai cũng sướng, mệt nhưng được cái có ảnh đẹp là được, ước mơ chỉ giản dị thế thôi.

Từ lưng chừng đèo này, chỉ một số nhỏ anh em thuộc ‘giống khôn’ chịu xì ví để được lên những chiếc cabin cáp treo lướt trôi bồng bềnh trên không trung để ngắm xem mây gió vần vũ với non ngàn. Còn phần đa, không hiểu tại sao đã rã mệt lại cứ thích chinh phục những bậc thang hiểm trở đến nghẹt thở, đến mức có người phải ‘đi hơn 2 chân’… Phải chăng, đây là dấu chứng cho thấy một tinh thần hy sinh vì lý tưởng cao viễn, dù phải trả giá bằng mạng sống? Thật cao cả lắm thay!

Sau hai tiếng trèo đèo lội suối, vượt non băng ngàn thì anh em đã lên đến đỉnh Hương Tích. Hầu như anh em đều bủn rủn tứ chi, hoang hoải tinh thần, nhiều thán từ tuồn ra rất hiện sinh: tỉ như nếu quay lại chết cũng đi cabin cáp treo… Nhưng ‘có bĩ cực ắt có thái lai’, cứ đau khổ đi đã rồi sướng ắt sẽ đến. Mà sướng thật, sướng lắm luôn! Nào là được chiêm ngưỡng quần thể di tích như là có am Thánh Mẫu, đền Thiên Vương, có Động Hương Tích, có Tháp mười tầng… Nào là được sư thầy Thích Tục Hương tiếp tế trái cây nước uống, lại còn được nghe chia sẻ về kiến thức phật học tinh khôi mới mẻ như là Tỳ Kheo, Nam Tông-Bắc Phái, rồi còn những câu chuyện đậm mầu huyền sử hết sức ma mị và mơ hồ như sự tích công Chúa Diệu Thiện hay những vị tổ sư đã dùng cánh tay của mình nâng dựng những chiếc cột hay vầng đá khổng lồ đến hàng trăm người mới khiêng nổi… Thật kỳ thú khôn tả!

Sau đó, đoàn quyết định xuống núi. Xuống tới chân núi, ra tới bãi đậu xe khách vào lúc mặt trời còn trên đỉnh ngọ thiên (khoảng 12h00 trưa), đoàn lại lên xe để đi thăm vài gia đình anh em trong lớp. Sau những cuộc trà dư tửu hậu luận về tình huynh đệ, đến 15h00 đoàn lại trở về Đại chủng viện. Trên chuyến xe trở về không biết bao nhiêu cơ man là đề tài gay go, nào là màn thi thố giọng ca vàng của các văn nghệ sĩ, các MC và cả cuộc đối đầu giữa MC và Cha giáo gay go, ác liệt nhưng bất thành… Tắt lại, chuyến đi thật tuyệt vời!

Quả là, duy con người mới dám vỗ ngực mà rằng: Núi có cao ta đây còn cao hơn núi. Vì thế chinh phục mọi đỉnh cao địa lý với con người luôn nằm trong khả thể. Nhưng chinh phục đỉnh cao tinh thần, đỉnh cao tâm linh thì khó hơn nhiều. Chuyến đi lên đỉnh Hương Tích được ví như là cuộc ngược dốc lên cao. Ai ai cũng muốn đạt tới đỉnh cao nhưng không phải ai cũng dám trèo dốc. Vì càng lên cao đòi buộc phải càng rơi rụng lực trì trọng của nhục thể. Và khỏi phải nói, rằng cuộc đời muốn là người hơn thì phải liên lỉ thực hiện những cuộc vượt dốc như thế. Bằng không cuộc đời sẽ tuột dốc rơi thỏm xuống đáy cùng của dục lạc nhầy nhụa. Nhưng hơn hết, mỗi tu sinh còn phải chinh phục một đỉnh dốc khác – đỉnh dốc Giêsu, không chỉ một ngày nhưng trọn cuộc đời. Đỉnh dốc ấy chỉ có thể chinh phục giữa chợ đời, giữa biển người, nói khác đi giữa tha nhân chứ không phải thứ ghẻ lạnh cuộc đời bằng cách xa lánh nó. Đỉnh dốc Giêsu là cùng đích vừa là thành tựu dành cho những ai chấp nhận trèo ngược sườn dốc dòng đời, sườn dốc cô đơn và tự hủy… để mong găm lấy mảnh đời mình vào cây khổ giá trên đỉnh Canvê đang đón đợi như một phần thưởng xứng đáng nhất dành cho những bàn chân tướp máu vì bền đỗ tới cùng…

K16 đi thực tế Chùa Hương Tích-HT

 Phêrô Võ Tá Thông - KXVI

Nguồn tin: