Lẽ Sống Đời Người

Thu,14/02/2019
Lượt xem: 537

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?
(Tv 8,4-5)

Bàn tay của Chúa thật diệu kì. Ngài đã tạo nên bao nhiêu cái đẹp, có những cái đẹp bất ngờ đến ngỡ ngàng. Khi nghĩ đến đá sỏi khô cằn, hẳn như một phản xạ tự nhiên, bất kì ai trong chúng ta cũng sẽ ngĩ đến sự chết chóc, khô héo, nghèo nàn và tàn lụi. Nhưng ở những nơi như vậy Thiên Chúa vẫn tìm ra cái đẹp, tạo ra cái đẹp rực rỡ, tỏa sáng đầy sức sống và kiêu hãnh, những chùm hoa trên đá, hay trên sa mạc khô cằn bỏng rát vẫn có những loài xương rồng phát triển, sinh sôi, nảy nở và còn kết hoa nữa. Vùng sỏi đá khô cằn vốn là vùng đất dường như không có sự sống, nghèo nàn, hoang vu vậy mà cây hoa dại vốn nhỏ bé mong manh là thế, mọc hoang dã, không có bàn tay chăm sóc của con người mà vẫn sinh sôi nảy nở, luôn tràn đầy sức sống, luôn mạnh mẽ, vẫn đâm chồi nảy lộc như thách thức với cuộc sống. Thành quả tất yếu của sự cố gắng không ngừng nghỉ là những chùm hoa, những bông hoa tuyệt đẹp. Chúng xứng đáng với vẻ đẹp kiêu sa đó, sau khi đã trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc đời, trải qua nắng, gió và sự cần mẫn kiếm tìm sự sống ở nơi tưởng như không còn sự sống.

“Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;” (Mt 6, 28). Cũng vậy Thiên Chúa không tuyệt tình với ai bao giờ, Ngài không ruồng rẫy, bỏ rơi những đứa con mà Ngài đã tác tạo nên giống hình ảnh Ngài, trái lại Ngài luôn yêu thương, chăm sóc lo lắng cho chúng ta, Ngài chỉ dạy cho chúng cách sống, cho chúng ta  nếm trải khó khăn để rồi trưởng thành và cảm nhận được hết cái đẹp, cái diệu kì, và những thành quả ngọt ngào của cuộc đời này. Con người chúng ta sinh ra mang trong mình những khả năng đặc biệt và sức mạnh vô biên để vượt qua những phong ba bão táp của cuộc đời và con người chính là sản phẩm hoàn mĩ nhất trong công trình tác tạo của Thiên Chúa. Trong một cuộc sống biến đổi khôn lường này chúng ta luôn phải vật vã để bước đi trên con đường mình đã chọn, nhưng “đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”(Mt 6, 25). Ôi lạy Chúa, cuộc sống ở đời này sao mà không lo được chứ? Khi mà con người ngày nay đang chạy theo những tiền tài, danh vọng, hay địa vị xã hội là những thứ mau qua chóng tàn, thích chiều theo ý riêng chạy đua với cuộc sống vội vã gấp rút, hưởng thụ vật chất mà quên đi giá trị tinh thần, không bồi bổ tâm linh và ngại ngùng trau dồi các nhân đức thánh thiện mà gieo vào đó những hờn ghen, oán thù, khủng bố bách hại lẫn nhau. Chúa  đã bảo: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”  (Mt 6, 33). Nhưng có mấy ai dám từ bỏ những thứ đó mà tìm kiếm nước Thiên Chúa? Phải chăng con người ngày nay đang buồn phiên lo âu cho cuộc sống tạm bợ này mà không nhận ra rằng cuộc sống của mỗi con người sẽ hạnh phúc và ý nghĩa biết bao nếu mỗi ngày chúng ta biết sống, làm những việc hữu ích, luôn quan tâm yêu thương đến những người xung quanh và biết phó thác đặt niềm tin vào tình thương của Chúa để Ngài ra tay biến đổi cuộc đời của mỗi con người chúng ta.

Tôi thiết nghĩ cuộc đời của mỗi con người cũng giống như những kiếp hoa, một kiếp sống  không phải được đo bằng thời gian mà bằng giá trị sống. Bông hoa kia dù biết sẽ “sớm nở tối tàn” nhưng vẫn cứ ngang nhiên tươi nở, trao tặng vẻ đẹp và hương thơm, được ngần nào thì hay ngần nấy, với tất cả khả năng và sức lực của mình. Đúng vậy, cuộc đời của mỗi con người chúng ta cũng hãy cống hiến cho đời tất cả những gì chúng ta có với tấm lòng yêu thương. Trên đất sống của mình, hãy cho những người chung quanh những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi có nhiều bông hoa đẹp tỏa hương thơm, khi có những người quyết sống như những bông hoa trong vườn hoa muôn sắc mầu của nhân loại, để trao ban cho thế giới những giá trị nhân bản huy hoàng. Tất cả tiền bạc, của cải vật chất hay địa vị danh vọng rồi cũng sẽ phai tàn theo thời gian, đời người của mỗi chúng ta rồi cũng sẽ qua đi như những gì chúng ta làm cho bản thân mình thì sẽ mất, còn những gì chúng ta lấy tình yêu mà làm cho người khác thì sẽ tồn tại mãi mãi. Bởi vì tình yêu là biểu tượng của sự vĩnh cửu, nó xua tan mọi cảm nhận về thời gian, xóa mọi kí ức về sự khởi đầu và mọi nổi sợ hãi về ngày tận thế.

Trong thư gửi tín hữu CôrintôThánh Phaolô đã viết: Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.(1Cr 23, 3). Tình yêu là động lực làm cho con người trở nên can đảm để lướt thắng mọi nổi sợ hãi, gian nan vất vả kể cả cái chết. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi giá trị đều đảo lộn, từ trật tự nhiên đến luân lý đạo đức, từ lối sống cho đến cách ứng xử. Giữa một xã hội như vậy thì cần lắm một tâm hồn quảng đại, một trái tim biết chia sẽ yêu thương, quan tâm giúp đỡ đến những người xung quanh mình để làm cho cuộc đời của mỗi người càng trở nên tươi đẹp hơn, và như những bông hoa tỏa ngát hương trong vườn hoa nhân loại này.

Công Đức 
Nguồn tin: